Edit: Jane McAdam
Beta: Beheonhoxinh
Ngay thời điểm Tề Long kêu toáng lên, những người khác cũng đã phát hiện ra người không tiếng động đứng sau lưng họ chính là Lan lão đại, tất cả mọi người đều kích động.
Ý cười nơi khóe miệng Lăng Lan lập tức biến mất ngay khi Tề Long quay lại, nghe được nghi vấn của cậu liền hừ lạnh một tiếng nói “Tớ vẫn luôn ngồi sau lưng các cậu, vậy mà không người nào chịu để ý kiểm tra. Nếu tớ là sát thủ thì các cậu đừng mong chạy thoát”
Cứ tưởng bọn họ đi tinh tế mạo hiểm mấy lần thì hẳn là trở nên cẩn thận một chút, không nghĩ tới thế mà vẫn còn tư tưởng đại ý sơ sẩy, xem nhẹ địa phương mà buông lỏng cảnh giác.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Lan, hai người Tề Long và Lạc Lãng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu nhận tội, vẻ mặt xấu hổ, sám hối không thôi.
Chỉ có Hàn Kế Quân miễn cưỡng giải thích nói "Lão đại tận lực thu liễm hơi thở, cho dù chúng tớ cẩn thận cũng không đề phòng được cậu nha”
Nghe Hàn Kế Quân nói, Tề Long cùng Lạc Lãng liều mạng gật đầu. Trên thực tế, ngay khi bọn họ vừa đến liền cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, dãy ghế phía sau đích xác có vài người ngồi nhưng hơi thở họ rất phổ thông nên cũng không phát hiện cái gì dị thường, cũng khiến bọn họ buông lơi cảnh giác.
"Dù không có cảm giác nguy hiểm thì cũng không được buông xuống toàn bộ cảnh giác”. Lăng Lan nghiêm khắc nói.
"Đã biết, lão đại!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054114/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.