Edit: Jane McAdam
Beta: Beheonhoxinh
"Thời hạn cuối báo danh là khi nào vậy?” Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Lan đang nhìn mình làm Tề Long chột dạ, cậu nhanh chóng đánh trống lãng quay sang hỏi Hàn Kế Quân bên cạnh. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu thật sự không thể nói được với Lăng Lan mấy câu kiểu như hẹn gặp lại các loại.
"Trước mười hai giờ!” Hàn Kế Quân không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời luôn. Phản xạ này là do bao năm rèn luyện được khi ở bên cạnh người bạn lúc nào cũng sơ ý, lơ đễnh, quên chuyện này chuyện nọ, nhờ vậy mà Hàn Kế Quân đã biến trở thành Hàn thành bách khoa toàn thư phục vụ riêng cho Tề Long.
Tề Long liếc nhìn liên lạc khí, phát hiện mới mười giờ rưỡi, vẫn còn chút thời gian ở cạnh lão đại, cậu bỗng nhiên có chút hối hận, sao lại chạy tới đây làm gì mà không cùng mọi người đi cà phê rồi từ từ tâm sự kia chứ.
Vừa nghĩ tới là muốn hành động ngay, Tề Long dè dặt dò hỏi “Lão đại, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi tâm sự đi, dù sao cũng còn sớm quá.”
Lăng Lan mắt lạnh nhìn qua “Có cái gì mà tán gẫu? Ai biết lúc vào đó có phải làm thêm thủ tục gì hay không, lỡ không đủ thời gian thì sao?”
Tề Long bị Lăng Lan nói cho ngậm miệng lại, chẳng lẽ muốn cậu tự thú rằng cậu luyến tiếc thời gian đứng cùng lão đại hay sao? Được rồi, cậu là nam tử hán đại trượng phu, cậu mới không thèm làm cái hành vi nhi nữ thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054116/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.