Theo nhân cách mới của Lạc Lãng xuất hiện, một cổ huyết sắc sát khí ập vào mặt, sát khí này làm Lăng Lan cảm thấy vô cùng quen thuộc, là huyết khí lưu lại sau khi giết chến ngàn người vạn người …… Chẳng lẽ lần này Lạc Lãng mở ra nhân cách là sát đạo?
Quả nhiên, Lạc Lãng nâng đôi mắt khép hờ lên, một đạo sát khí lạnh lẽo đánh về phía Lăng Lan, mà lúc này, Lạc Lãng làm một tư thế vật lộn, đúng là tấc kính mà Lạc Lãng cực kỳ tinh thông.
“Xem ra có lý trí khó đối phó hơn không lý trí rồi.” Nhìn tư thế không có nhược điểm của Lạc Lãng, Lăng Lan cảm giác có chút phiền phức, bởi vì nhân cách này của Lạc Lãng làm Lăng Lan cũng ẩn ẩn cảm giác một tia áp lực.
Nha, khó trách Nhất hào đạo sư nói chỉ có thực lực nửa bước lĩnh vực của cô mới có thể chế phục những nhân cách này, nghĩ đến nếu không có mấy chục giây lĩnh vực kia thì khi đối mặt với nhân cách sát đạo này, cho dù cô đã tới khí kình đỉnh đại viên mãn thì cũng phải phí một phen công phu mới đánh bại được.
Quả nhiên, tiểu đệ càng mạnh thì áp lực của người làm lão đại càng lớn! Không biết Lạc Lãng còn có nhân cách gì, đặc biệt là nhân cách cực hạn lãnh mà Nhất hào đạo sư nhắc tới, nghĩ đến cũng không phải là hạng dễ đối phó…… Nghĩ đến đây, Lăng Lan mạc danh cảm thấy hàm răng chính mình đau lên. Cô làm lão đại dễ dàng sao……
Trong lòng Lăng Lan cảm thán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054245/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.