“Tôi tìm “cậu” thật lâu.” Lăng Lan lạnh lùng mà trả lời, “Nghĩ đến hẳn cậu đã cảm giác được tình huống trước của mắt thân thể này.”
“Tìm tôi chỉ vì việc này sao?” Cực hạn lãnh cảm nhân cách sau khi biết rõ nguyên nhân mình xuất hiện thì không khỏi phỉ nhổ nói: “Loại vấn đề nhỏ này liền chịu không nổi nữa, quá mất mặt.”
Bởi vì tác dụng của xuân dược cho nên dù đã bị đánh cho bầm tím cả mặt, bộ dạng của Lạc Lãng vẫn lóa mắt hồng hào như cũ, chỉ là ánh mắt lại thanh minh tỉnh táo vô cùng, giống như không hề cảm giác được sự xôn xao trong cơ thể. Cực hạn lãnh cảm nhân cách quả nhiên có được năng lực chặt đứt thất tình lục dục, cho nên mới có thể gặp biến bất kinh như thế.
Bất quá, Lăng Lan lại ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, cô bắt đầu nhớ lại sự xuất hiện của những nhân cách trước, những nhân cách đó cũng không bởi vì tác dụng của xuân dược mà mất đi tính không chế, đánh mất lý trí mà đi làm điều lung tung. Thậm chí cho dù là nhân cách thú tính xuất hiện cũng như thế, chỉ có làm theo bản năng muốn giết cô chứ không có cảm giác gì khác…
Chẳng lẽ nói chỉ cần có nhân cách khác xuất hiện thì ai cũng đều có năng lực không chế tác dụng của xuân dược? Vậy vì sao mỗi lần chế phục được một nhân cách, tác dụng của xuân dược lên Lạc Lãng lại mạnh thêm một phần? Lăng Lan có chút không rõ.
Nghi vấn này chỉ vừa chợt lóe thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054247/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.