Lúc này, tiểu Tứ đã trở lại sau khi rời đi để giải quyết virus T, nó đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức hải của Lăng Lan.
Lăng Lan nhìn tiểu Tứ xuất hiện liền biết tiểu Tứ nhất định đã giải quyết xong virus T. Chẳng qua virus T đối với thế giới ảo có lực sát thương quá lớn, Lăng Lan vẫn nhịn không được hỏi: “Đem virus T, cũng chính là mạt thế chi hoa xử lý xong rồi.”
Tiểu Tứ cười hì hì gật đầu nói: “Dạ rồi, đã xử lý tốt.”
“Xác định, thế giới ảo sẽ không xuất hiện virus T nữa?” Lăng Lan không yên tâm mà truy vấn thêm một câu.
“Dạ dạ, chỉ cần lão Đại không muốn nhìn đến, virus T sẽ không xuất hiện nữa.” đôi mắt đen nhánh của tiểu Tứ đột nhiên lóe lóe, biểu tình quyết đoán trả lời.
Lăng Lan lúc này mới yên lòng. Cô không thấy được ở thời điểm cô không chú ý, tiểu Tứ cúi đầu nhếch miệng cười trộm.
Tiểu Tứ đương nhiên muốn cười trộm, nó chỉ nói nếu Lăng Lan không muốn nhìn đến thì virus T sẽ không xuất hiện, nhưng…. nếu Lăng Lan muốn nhìn đến thì virus T lúc nào cũng có thể xuất hiện ……
Không sai, tiểu Tứ nó đã đem cái virus T kia, cũng chính là mạt thế chi hoa trồng vào không gian học tập để tiến hành bồi dưỡng chiều sâu. Tiểu Tứ cho rằng, virus nguy hiểm hay không nguy hiểm thì đều tùy thuộc vào người sử dụng nó là ai. Hơn nữa, thật vất vả mới gặp được một thứ có quan hệ với tinh hệ Mộng Đa của mình, tiểu Tứ cũng luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054359/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.