Bọn D1 cũng không phải ngồi không, bọn họ vẫn luôn liên lạc với hai người D2 và D3 nhưng trước sau vẫn không thể kết nối. Cho dù bên kho hàng đã truyền tới tin tức tốt nhưng tâm tình bọn họ càng ngày càng không xong.
Bọn họ đã ẩn ẩn cảm giác được không ổn, chỉ sợ căn cứ bí mật đã xảy ra chuyện. Mỗi lần nghĩ đến khả năng này, trong lòng bọn họ liền hối hận vì sao lúc D2 đưa ra thỉnh cầu lại mê muội với chiến tích trong tay mà không điều động hư năng lực qua hỗ trợ.
Bọn họ càng thầm hận quân bộ Liên Bang đã hạ một bàn cờ cực tốt, dùng phương pháp dương đông kích tây đem lực lượng của bọn họ phân ra, phá chiến thắng rõ ràng đã nằm trong tay bọn họ.
“Anh nói, D2, D3 có phải đã xảy ra chuyện hay không.” Không khí trầm mặc, D10 nhỏ tuổi nhất kìm nén không được mở miệng hỏi.
Mọi người đều trầm mặc không nói, cảm xúc càng ngày càng đi xuống. D1 thấy thế liền lớn tiếng phản bác: “Không có khả năng, nửa giờ trước chúng ta đã liên lạc được với họ, lúc ấy D2 nói hết thảy đều bình thường, những người lẻn vào đã bị chiến đội cơ giáp thành công chặn lại, mà mấy người Carter và Pitt cũng đã chiếm được thượng phong.”
“Vậy vì sao virus T không bùng nổ?” D10 rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người, dựa theo báo cáo của D2 thì virus T hẳn phải ra đời vào hai mươi phút trước, nhưng sao đến bây giờ cái gì cũng không phát sinh?
D10 hỏi làm D1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054360/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.