Lăng Lan dùng phương pháp đơn giản nhất tiêu hao ít năng lượng nhất hoàn mỹ mà giải quyết toàn bộ đội viên khác của Lôi Đình, nhưng hồi tưởng chiến đấu phong cách Lăng Lan, mọi người lại không hiểu ra sao, bởi vì không ai có thể từ trong quá trình chiến đấu của Lăng Lan nhìn ra cái gì, học sinh quan chiến chỉ nhìn ra Lăng Lan xảo trá, âm hiểm, cùng với thủ pháp chiến đấu thiên mã hành không ……
“Năng lực thao tác hẳn là không yếu, nếu không cũng vô pháp hoàn mỹ làm được một bước này.” Đường Ngọc mang theo một phần chần chờ, tuy rằng biết Lăng Lan là Đặc cấp sư sĩ, nhưng lại nhìn không ra Lăng Lan đã tới giai đoạn nào.
“Quả nhiên có ý tứ.” Hiệu trưởng nở nụ cười, loại tác phong này cùng Lăng Tiêu cực kỳ tương tự, nhớ trước đây thằng nhóc Lăng Tiêu cũng đồng dạng làm người nắm không ra, khi tiến vào quân đoàn liền ông cũng làm không rõ Lăng Tiêu đến tột cùng đã tới cấp bậc gì. Những tư liệu mọi người biết về Lăng Tiêu chỉ là bề ngoài, cũng không thập phần chuẩn xác……
“Lăng Tiêu thứ hai…… Trừ bỏ con của cậu ta ra, ai khả năng làm được điểm này.” Những lời này hiệu trưởng chỉ nói ra từ môi nên Đường Ngọc bên cạnh không thể nghe rõ, Đường Ngọc tò mò mà ngẩng đầu hỏi: “Hiệu trưởng, ông vừa rồi nói cái gì? Là đang nói chuyện với tôi sao?”
“Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy trận chiến này rất có ý tứ, hạt giống tốt trường quân đội cũng thật không ít a.” Hiệu trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054437/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.