“Câm miệng.” Kiều Đình làm sao có thể minh bạch ý tứ của Lăng Lan, hắn bị lời nói coi khinh này chọc giận hòa toàn, nâng kiếm quang chỉ về phía Lăng Lan, hắn giận cực mà cười nói: “Ha ha ha…… Muốn ta chết, Lăng Thiên các ngươi còn chưa đủ tư cách.”
“Không đủ tư cách?” Lăng Lan không để bụng chính mình có phải bị xem nhẹ hay không, nhưng cô quyết không cho phép đồng bọn, đồng đội bị người khinh thường, nghe Kiều Đình nói nhịn không được cười lạnh, cô chậm rãi rút vũ khí phía sau ra, một thanh vũ khí lạnh trông có vẻ nặng và to hơn của Tề Long cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Lăng Lan một tay cầm kiếm, thoải mái mà vung cự kiếm trong tay lên, chỉ một hành động đơn giản như vậy thế mà trong không gian nổi lên một cơ gió mạnh thổi cát bụi lên, một màn này làm tất cả học sinh quan chiến kinh ngạc một mảnh, cũng làm ánh mắt Kiều Đình đột nhiên co rụt lại, biểu tình trở nên càng lạnh lùng.
Lăng Lan nắm chuôi vũ khí lạnh to lớn, biểu tình trở nên đạm nhiên, cô chậm rãi nói: “Đến tột cùng ai không đủ tư cách? Cứ so thì sẽ biết.”
“Hợp ý.” Kiều Đình nắm chặt kiếm quang trong tay đồng dạng lạnh lùng mà nói, vì mộng tưởng, vì bá nghiệp, hắn tuyệt đối không thể thua ở nơi này.
Kiều Đình nói xong câu đó liền cùng Lăng Lan xa xa nhìn nhau, hai người bọn họ ai cũng không có động, treo ở giữa không trung như hai pho tượng.
Học sinh quan chiến đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054438/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.