Trong miệng ngân nga một khúc nhạc, Lâm Mạc vui vẻ thu thập tay nải.
Lần nữa đem tay nải mang tới từ đạo quán xách lên người, Lâm Mạc buồn cười nhìn Lâm lão gia đang ngồi thở phì phì ở một bên, tiến lên ôm ông.
“Phụ thân, không phải con không về nữa, chỉ là trở về đạo quán vài ngày có chút việc thôi mà.”
Lâm lão gia vẫn không vui: "Đạo quán ở tận ngoại ô Hâm Thành, đường xá xa xôi......”
Thật ra câu nói đường xá xa xôi của Lâm lão gia có chút nói quá.
Lâm Mạc dở khóc dở cười: "Phụ thân thật là, vẫn có xe mà, qua lại cũng chẳng mất bao lâu.”
Hống rồi lại hống, cuối cùng cũng hống Lâm lão gia vui vẻ, chỉ là dặn dò mãi, bảo ở nơi đó vài ngày là phải quay về.
Đương nhiên Lâm Mạc mỉm cười đồng ý.
Ra cửa, Lâm Phác nhìn vào Lâm Mạc: "Mạc bảo, thật không ngồi xe về?”
Bởi vì chuyện gánh hát vẫn chưa xử lý ổn thỏa, cho nên suốt mấy ngày này Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên vẫn luôn ở trong sở cảnh sát, mà Lý Nguyệt Quý lại phải vội vội vàng vàng tìm một nơi khác để mở gánh hát, hiện tại cũng chỉ còn mỗi Lâm Phác là rãnh rỗi đưa tiễn Lâm Mạc.
Lâm Mạc sau lưng cõng tay nải, trước ngực đem dây lưng tay nải cột thành một cái nút, vững vàng đeo trên vai, cùng với đôi mắt luôn mang theo ý cười kia thật là làm cho người ta có cảm thấy ngoan ngoãn vâng lời a.
“Ân, không ngồi xe, nhà cách đạo quán cũng không xa vừa lúc rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-bat-quy-ky/2052337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.