Đường Kiều có rất nhiều biện pháp quanh co lòng vòng để đối phó những người cần đối phó, nhưng cô lại không muốn làm như vậy.
Đây chắc là chuyện duy nhất cô không bị ảnh hưởng bởi Thất gia đi. Không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thật ra kiếp trước đều là như vậy, nhưng bây giờ được sống lại, Đường Kiều không muốn làm như thế nữa. Con người a, ai biết có thể sống được bao lâu, nên dứt khoát.
Ân oán tình cừu, xử lý cũng nhanh chóng thoải mái.
Người khác không thích thì có sao? Quan tâm người khác nghĩ cái gì làm gì a?
Cô muốn dùng biện pháp đơn giản thô bạo nhất để đối phó người khác, nếu không thích, bọn họ cũng trực tiếp đáp trả lại là được. Chẳng qua, trên đời này luôn có rất nhiều ngụy quân tử, bọn họ tình nguyện tính kế sau lưng người khác cũng không muốn trực tiếp ra tay.
Cô tìm người giáo huấn Chu Vũ Hiên, chỉ cần không ngu ngốc, tất nhiên hắn sẽ biết là ai làm.
Không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào?
Đường Kiều xuống tàu điện, cảm thấy rét lạnh, vội vàng kéo khăn quàng cổ, bước nhanh: "..."
Đang đi thì bị một cô gái lao ra từ ngõ nhỏ đâm vào, Đường Kiều xoa xoa cái mũi của mình.
"Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ? Là lỗi của tôi, là tôi.." Giọng nói này rất quen thuộc.
Đường Kiều ngẩng đầu, người trước mặt đúng là Hồ Nghệ Từ.
Sắc mặt Hồ Nghệ Từ ửng đỏ, hơi thở dồn dập, có chút hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986937/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.