Xe của Thẩm gia đang êm đẹp lại bị người chọc thủng lốp nên chú Vương mới đến muộn. Đường Kiều bật cười thành tiếng. Thẩm Liên Y thấy con gái còn cười được liền nghĩ, quả nhiên vẫn là đứa bé không hiểu chuyện.
Nhưng Đường Kiều cười xong lại nói: "Có người tính kế đến nhà chúng ta rồi."
Thẩm Liên Y không hiểu, lập tức hỏi: "Chuyện này có gì không ổn sao?"
Bất tri bất giác, bà đã có thói quen nghe ý kiến của con gái.
Từ khi đi học, tính tình Thẩm Liên Y cũng bắt đầu thay đổi, so với lúc trước càng thêm tự tin sáng sủa. Nhưng đối với người trong nhà thì không thay đổi.
Đường Kiều cười nói: "Không có gì ạ, chuyện này con sẽ thương lượng với bác."
Dương Tu Ngôn sôi nổi chạy ra từ phòng bếp, nói: "Chị, hôm nay có gà nướng rất ngon đó."
Đường Kiều trêu chọc: "Chỉ biết có ăn thôi, em không xem mặt em đã tròn đến thế nào rồi."
Bắt nạt trẻ con, cô làm có lý do chính đáng.
Dương Tu Ngôn cười hì hì: "Chị ghen tỵ đúng không? Dì Thẩm đối tốt với em nên chị ghen tỵ!"
Đường Kiều bẹt bẹt miệng, cảm khái cậu nhóc nói đúng trọng điểm. Bởi vì cô biểu hiện vô cùng rõ ràng, lần nào Dương Tu Ngôn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tuy cô ghen tỵ nhưng rất thích cậu, mỗi ngày hai người đều tranh giành tình cảm, đặc biệt thú vị nha!
Chị Đường thật là trẻ con.
Chậc!
Đường Kiều không để ý tới cậu, tìm một quyển sách bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986938/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.