Cuối cùng Đường Kiều cũng xuất viện.
Một lần nữa về nhà, cảm giác hoàn toàn khác.
Quả nhiên, không có những kẻ đáng ghét kia mới là nhà của chính mình.
Đường Kiều ngồi trên sofa ăn hoa quả, mỉm cười hỏi: "Hai ngày nay phụ thân thế nào?"
Tính cách của Đường Chí Dong như thế nào nàng biết hết. Nếu như nói không làm cái gì, Đường Kiều không tin. Đường Chí Dong không dám đối đầu với bác, tất nhiên muốn bù lại ở trên người mẫu thân.
Cũng may mẫu thân nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Đường phu nhân nói: "Cha con nói với ta, bảo ta tiếp tế cho Hồ Như Ngọc và Đường Hành một ít, bị ta từ chối. Thật buồn cười! Cho rằng ta ngu sao? Lúc đầu ta còn muốn gia hòa vạn sự hưng, nhưng bọn họ làm ra chuyện như vậy, còn muốn ta quan tâm sao?"
Nói đến chuyện này, Đường phu nhân cảm thấy ngày xưa bà thật sự quá yếu đuối.
Bà chỉ oán giận ngoài miệng, chứ chưa bao giờ thật sự bạc đãi bọn họ. Thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy bà là con hổ giấy. Lần này bà quyết định phải thay đổi.
Tuy rằng Đường Chí Dong tức giận, nhưng cũng không dám cãi nhau với bà.
Đường Kiều tựa vào người Đường phu nhân, nhẹ giọng dặn dò: "Mẫu thân cần phải nhớ bác dặn, ở trên phương diện tiền bạc phải khống chế phụ thân. Ta xung không tin hắn có thể làm ra chuyện gì?"
Đường phu nhân gật đầu, cẩn thận nghĩ lại những năm này, bà chưa làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986991/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.