"Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin." Giọng nói của Cố Đình Quân rất êm tai, ôn nhu lại có một chút lạnh lùng, thế nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Người đàn ông này luôn mang đến cho người ta cảm giác như vậy.
Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, giống như muốn nhìn thấy suy nghĩ của hắn.
Đường Kiều máy móc cầm bánh nhân đường lên cắn một ngụm, lại tiếp tục nhìn.
Cố Đình Quân hơi hơi tựa vào lưng ghế, giọng nói của hắn như bay tới tận chân trời: "Đẹp trai không?"
Đường Kiều thành thật gật đầu: "Đẹp trai!"
Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, cười như không cười nhìn Đường Kiều, có chụt trêu chọc.
Lúc này Đường Kiều mới phản ứng lại, nàng đang làm cái gì vậy nha? Đúng là sắc đẹp mê người.
Nghĩ đến bản thân nàng vừa nhìn chằm chằm một người đàn ông, càng nghĩ càng xấu hổ. Đường Kiều hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ duyên dáng.
Bới vì có chút thẹn thùng, nên làn da trắng nõn chuyển sang màu hồng phấn. Cố Đình Quân là quân tử, yên lặng dời tầm mắt.
"À.. Chân ta sắp khỏi rồi, bả vai cũng không còn đau nữa." Đường Kiều quyết định đổi đề tài.
Cố Đình Quân nga một tiếng, ăn bánh nhân đường với nàng, cười nói: "Cho nên ngươi muốn xuất viện?"
Đường Kiều gật đầu, sau đó lập tức bổ sung: "Ngài có thể đến nhà của ta tìm ta."
Lại nghĩ nghĩ, nói: "Ta cho ngài số điện thoại, nếu ngài tìm ta, có thể gọi điện a!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986992/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.