Đường Kiều thật sự rất tò mò, vô cùng muốn xuống lầu nhìn một cái. Nhưng Đường phu nhân sợ nàng bị thương, kiên quyết không chịu cho nàng xuống lầu.
Đường Kiều có chút bất đắc dĩ, nhớ đến kinh nghiệm từ trước, Đường Kiều mở cửa sổ nhìn xuống dưới thăm dò. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng cửa chính cách âm rất tốt, nhưng cửa sổ lại kém hơn rất nhiều. Thời tiết ấm áp nên mọi người có thói quen mở cửa sổ. Quả nhiên, nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào nhốn nháo.
Hồ Như Ngọc hình như không bình tĩnh như bình thường, tiếng khóc chói tai làm người ta sợ hãi, nổi da gà.
Bản thân Đường Kiều lại cảm thấy tiếng khóc này nghe rất vui tai.
Đúng là nhìn kẻ thù khóc là một chuyện làm người ta sung sướng.
Đường Kiều nghĩ như thế.
A?
Một chiếc xe chậm rãi tiến vào sân, hình như có chút quen mắt.
Lực chú ý của Đường Kiều bị hấp dẫn, bên phía Hồ Như Ngọc cũng không quan tâm nữa.
Lúc này xe đã dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước xuống. Giống như cảm giác được ánh mắt của Đường Kiều, lập tức ngẩng đầu nhìn.
Đường Kiều mỉm cười nâng bàn tay nhỏ bé: "Thất gia!"
Cố Đình Quân nhìn nụ cười tươi đẹp của nàng, đoán tâm trạng của nàng hôm nay không tồi. Nhưng khi nhìn thấy Đường Kiều mặc đồ bệnh nhân, dừng lại một chút, mở miệng nói một câu.
Cách xa như vậy, Đường Kiều chỉ biết hắn đang nói gì đó, nhưng không thể nghe rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987001/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.