Vết thương trên vai Đường Kiều không nghiêm trọng, từ lầu hai ngã xuống cũng chỉ bị trật khớp cổ chân.
Nhạc Gia Văn mím môi xử lý vết thương cho Đường Kiều, băng bó xong, cúi đầu viết đơn thuốc, dặn dò: "Miệng vết thương không được để dính nước. Mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ. Vết thương không nghiêm trọng, mười ngày nửa tháng sẽ khỏi."
Đường Kiều cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sẽ để lại sẹo sao?"
Giọng nói có chút không yên.
Con gái luôn yêu cái đẹp. Nhạc Gia Văn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy bộ dáng đáng thương của nàng, im lặng một chút, thở dài, cúi đầu viết tiếp: "Ta sẽ kê thuốc mỡ liền sẹo cho ngươi. Đợi đến khi vết thương đã lành thì bôi hàng ngày, mấy tháng sẽ hết sẹo."
Đường Kiều nga một tiếng, cười vui vẻ.
"Không để lại sẹo là tốt rồi."
Nhạc Gia Văn: "Ta biết nhà nhà đều có chuyện khó nói, nhưng các ngươi cũng không cần đem bệnh viện trở thành sân chơi của mình. Những chuyện này, đợi hết bệnh rồi về nhà xử lý. Nếu ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi thì không tốt đâu."
Dừng một chút, nói: "Tầng năm được không? Đúng lúc bà Vương ở phòng bên cạnh phòng bệnh của mẫu thân ngươi xuất viện, ngươi có thể vào ở."
Tuy rằng Nhạc Gia Văn nói chuyện không xuôi tai, nhưng người vẫn rất tốt.
Đường Kiều gật đầu.
Nàng nói: "Ta cần phải đi bái Phật, gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi."
Nhạc Gia Văn dừng bút, ngẩng đầu, nở nụ cười hiếm thấy, nói: "Ta thấy, bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987003/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.