Đường Kiều cắn quả táo đỏ, lo lắng nhìn chằm chằm đường ca đang ngồi trước mặt.
Đường Sĩ Kiệt bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không nhịn được hỏi: "Muội nhìn cái gì vậy?"
Đường Kiều buông quả táo trong tay xuống, nghiêm cẩn nói: "Đường ca, có phải huynh đắc tội bọn du côn đó, nên họ mới trả thù huynh không!"
Đường Sĩ Kiệt: "..."
Đường Kiều càng thêm lo lắng: "Muội nghe nói, nếu tiêm không khí vào tĩnh mạch có thể gây chết người đó. Bọn họ liệu có cố ý tiêm cho huynh không a.."
(Chú thích: Không khí tiêm vào cơ thể có thể gây ra một số phản ứng phụ thuộc vào lượng khí đưa vào. Nhẹ thì gây căng đau, nặng thì gây tình trạng Thuyên tắc khí, những bong bóng khí gây tắc mạch, chúng di chuyển đến não, tim, phổi gây đau tim, suy hô hấp, đột quỵ, thậm chí tử vong)
Dừng một chút, Đường Kiều nói tiếp: "Bậy giờ trời lạnh như vậy, chăn lại nặng, trùm chăn cũng có thể ngột thở chết người đó."
Suy nghĩ một lúc nữa, Đường Kiều lại nói: "Phòng bệnh này của huynh cũng không tốt, 414, huynh nhìn xem, dịch ra không phải là chết lại chết sao?"
(414 = tứ nhất tứ = tử nhất tử =))
Đường Sĩ Kiệt nghe nàng nói nhiều như vậy, cũng nôn nóng.
Đường Kiều quyết đoán đứng lên: "Đường ca, muội đi bái Phật phù hộ cho huynh."
Đúng là đường muội tốt cảm động trời đất nha!
Tuy Đường Sĩ Kiệt có sợ một chút, nhưng tóm lại là một đại nam nhân, không muốn biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987044/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.