Đường Kiều vốn đã bị cảm lạnh, lại dầm mưa nên bệnh nặng hơn phải nằm viện. Lúc được đưa đến bệnh viện đã bắt đầu sốt cao, nửa tỉnh nửa mê nỉ non, nào là "Ngọc di nương người nói dối", rồi "Ngọc di nương người đừng đánh mẹ con".. nhiều không đếm xuể.
Vốn chỉ có một mình Chu Oánh muốn đi, nhưng Đường Kiều đột nhiên ngất xỉu, thành ra có thêm ba bốn người cùng đi, vội vội vàng vàng hỗ trợ. Khi nghe thấy tiểu cô nương mê sảng nỉ non, lại nhớ đến cô con gái thứ hai hiền lành lễ phép đã từng gặp mặt kia của Đường gia, mọi người bừng tỉnh, thì ra chỉ là giả dối diễn trò mà thôi.
Ai có thể nghĩ đến, tiểu cô nương ốm yếu lại nói dối nha!
Người khác nghĩ thế nào, Đường Kiều không biết, nhưng dù không biết cũng có thể đoán được một hay phần. Diễn xong một màn kịch, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ rồi.
Giấc ngủ này vô cùng yên bình, nhưng vừa tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng khóc quanh quẩn bên tai.
Không cần nghĩ nhiều, Đường Kiều liền biết là mẫu thân nàng.
Đường Kiều cảm thấy rất đau đầu, nàng muốn nói chuyện, vừa mở miệng thì giọng nói khàn khàn dọa người: "Mẫu thân."
Đường phu nhân nghe thấy giọng nói của nàng liền hoảng sợ: "Y Y!"
Vội vàng đi gọi bác sĩ.
Lại kiểm tra một hồi. Thân thể Đường Kiều gầy yếu, không có sức lực nhìn Đường phu nhân, khóc thút thít: "Mẫu thân, con không có tiền."
Lúc này còn nhớ đến tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987045/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.