Đường Kiều và Đường Hành ngồi đợi trong cửa hàng, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Đường Sĩ Kiệt trở về.
Nhân viên phục vụ luôn canh chừng, thật sự cho rằng các nàng là kẻ lừa đảo, Đường Hành ngồi không yên, nhỏ giọng thì thầm với Đường Kiều: "Tỷ tỷ, sao lâu như vậy mà đường ca còn chưa trở lại, không phải là có việc gì chứ?"
Đường Kiều giương mắt, trên lông mi còn vương giọt nước mắt, đôi mắt không có tiêu cự. Nghe nói như thế, giống như bừng tỉnh, nàng đột nhiên đứng lên: "Ta phải về nhà."
Hoàn toàn không trả lời Đường Hành.
Đường Hành sửng sốt, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, đường ca.."
Đường Kiều rưng rưng nước mắt, mặc kệ hết thảy: "Thì ra Đường ca từ trước đến giờ không yêu thương ta, ta sẽ không đợi hắn."
Giống như tính khí tiểu thư bộc phát, túm lấy gói đồ đặt trên bàn: "Cái này, dù sao hắn cũng là cầm tiền của ta đến trả."
Bất chấp tất cả, không đợi mọi người phản ứng, liền nhanh chân chạy ra ngoài.
Một loạt động tác này làm cho Đường Hành hoang mang, nàng muốn đuổi theo tiền bị nhân viên phục vụ giữ lại: "Ngươi không thể đi, ngươi đi rồi chúng ta biết tìm ai đòi tiền?"
Đường Hành vội muốn khóc, đáng thương nói: "Quần áo không phải ta cầm mà. Hơn nữa, hơn nữa bọn họ.."
"Ha.. Ngươi đừng có khóc. Để cho ngươi nói, đương nhiên ngươi sẽ không nhận, nhưng các ngươi luôn đi cùng nhau. Ta không đòi ngươi thì đòi ai? Người đừng khóc nữa, ta cũng không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987047/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.