“Vậy còn cân nặng thì sao? Cũng dựa vào độ sâu hoặc cạn của dấu chân sao?”“Đó cũng là một trong những đối tượng dùng để tham khảo, một người mập hay gầy, thói quen đi đường cũng sẽ khác nhau.
Anh nhìn dấu chân này đi, chiều dài của nó thì dài, chiều rộng thì hẹp, khoảng cách giữa hai dấu chân thì nhỏ, lực bước cũng không rõ ràng, cạnh dấu chân cũng không được đầy đủ, có thể thấy được dấu chân này là của một đôi giày có đế cao để lại, vết ngấn của đế giày để lại tương đối rõ ràng, từ những điểm này có thể suy đoán ra chủ nhân của dấu chân này có dáng người ốm.
Vừa rồi cũng đã tính ra được chiều cao tương đối, lại căn cứ vào mập, ốm là có thể tính toán ra đại khái cân nặng của người này.”Tề Minh cảm thấy hai vấn đề này cũng không khó lý giải, suy nghĩ một phen, cảm thấy lý luận này xác thật rất có đạo lý.“Vậy còn tuổi tác thì sao? Cũng căn cứ vào sự khác nhau của dấu chân suy đoán ra sao?”“Đúng vậy, độ dài bàn chân ở độ tuổi khác nhau cũng sẽ khác nhau, khi còn trẻ cơ bắp no đủ, cho nên dấu chân cũng sẽ có đặc điểm riêng biệt của nó.”Tề Minh suy nghĩ một lát mới nói: “Nói cách khác, tuổi tác, chiều cao, cân nặng đều sẽ ảnh hưởng đến bề ngoài của một người.
Căn cứ vào những đặc điểm này, là có thể dựa vào dấu vết lưu lại tiến hành đưa ra suy đoán.”“Đúng vậy, dấu chân ở nơi này thực rõ ràng, cho nên thực dễ dàng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396701/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.