Chị gái hàng xóm cũng chỉ nghe Phương Mỹ Cầm nói đại khái là ở chỗ nào thôi, suốt đường đi, Tề Minh cùng Bạch Hướng Mặc phải hỏi thăm nhiều lần mới tìm được nơi này.
Nơi này có hai cái ao cá lớn cỡ sân bóng rổ, cách đó không xa chính là hồ hoa sen, hiện tại đều đã khô héo, bên dưới hồ, củ sen vẫn còn chưa có bị đào xong, hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Phương Mỹ Cầm.
Tề Minh nhìn thấy nơi này không có người lui tới, vô cùng khẳng định nói.
“Đúng là nơi này không sai được, nơi này chính là hạ du của con sông mà Phương Mỹ Cầm rơi xuống nước, thi thể của Phương Mỹ Cầm cũng được vớt lên ở hạ du.
”Chỉ có chỗ này, đem người hại mới không dễ bị người khác phát hiện, sau khi giết người xong đem thi thể đi ném cũng dễ dàng.
Bạch Hướng Mặc nhìn nhìn xung quanh: “Nơi này cách Thượng Hải cũng không gần, bọn họ làm thế nào lại đây?”“Lái xe.
”“Lái xe?”Tề Minh chỉ vào mặt cỏ đằng xa nói: “Cậu nhìn đi, nơi đó có dấu vết của bánh xe để lại.
”Bạch Hướng Mặc nhìn theo hướng ngón tay của Tề Minh chỉ, quả nhiên liền phát hiện có dấu vết của bánh xe để lại.
“Ánh mắt của anh thật tốt.
” Bạch Hướng Mặc tán thưởng.
“Vừa rồi ở trên đường tôi đã phát hiện ra vết bánh xe, cho nên liền dựa theo quỹ đạo của bánh xe chạy tới đây.
”Bạch Hướng Mặc nghe xong anh ta giải thích vẫn rất là bội phục, vừa rồi bị xe lắc lư chóng mặt, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396703/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.