“Thạch Đầu, đây là tiền bán nhân sâm, bán được 30 đồng Đại dương.
Hôm nay chúng ta mua đệm chăn, quần áo, chén đĩa, gạo và mì, dùng hết 4 đồng 5 cắc, còn chuộc lại vòng tay cho tiểu cô của con, hiện tại còn dư lại 17 đồng Đại dương.”Bạch Hướng Mặc kinh ngạc: “Bán được nhiều tiền như vậy à?”Tuy rằng phẩm chất của cây nhân sâm kia rất tốt, đủ tuổi, kích cỡ cũng lớn, đại khái cũng có thể bán được hơn 30 đồng Đại dương.
Nhưng nếu chính mình cầm nhân sâm đi cầm hoặc là bán đi, nhất định sẽ bị ép giá rất nhiều.“Đều là do Hỉ Nhi có bản lĩnh, nguyên bản những người kia chỉ nguyện ý trả 18 đồng Đại dương, Hỉ Nhi cò kè mặc cả một hồi liền bán được 30 đồng Đại dương.”“Tiểu cô, cô thật là lợi hại a!” Bạch Hướng Mặc khen ngợi.Trước kia Bạch Hỉ Nhi đều là yên lặng đi theo phía sau Lâm Uyển Như, cảm giác tồn tại rất thấp, không nghĩ tới còn có bản lĩnh như vậy.“Đều là do đồ vật tốt, nhân sâm đủ tuổi không cần sợ bán không được.
Cô quan sát vẻ mặt của chưởng quầy, nhìn thấy ông ta rất muốn mua nó, chẳng qua là cố ý bày ra bộ dáng thờ ơ thôi, cho nên mới dám trả giá.”Bạch Hỉ Nhi bị khen, hưng phấn đến mức lời nói cũng nhiều lên.“Tiểu cô, cô có thể nhìn ra suy nghĩ của ông ta, cũng rất lợi hại a.” Bạch Hướng Mặc không tiếc lời nói liền khen tiếp.Bạch Hỉ Nhi nghe vậy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, động tác trên tay càng thêm lưu loát.“Tiểu cô, mẹ, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396710/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.