Bởi vậy, nơi này có chuyên môn vì người nhà túc trực bên linh cữu chuẩn bị phòng, các loại phương tiện sinh hoạt hằng ngày cũng đều được trang bị đầy đủ xa hoa.
“Khó trách trong phòng tắm lại được trang bị tốt đến vậy.
” Bạch Hướng Mặc như bừng tỉnh đại ngộ, “Nói vậy, thu phí cũng sẽ rất dọa người đi?”“Nếu cậu muốn, có thể giảm giá a.
”Bạch Hướng Mặc nghe vậy, khóe miệng giựt giựt: “Thôi cảm ơn, không cần đâu.
”Tề Minh: “Để phòng ngừa chu đáo thôi, chứ thời buổi này ai biết lúc nào sẽ mất mạng.
”Bạch Hướng Mặc nghe vậy cũng nghĩ đến tình huống của thời đại này, cảm thấy lời này của Tề Minh nói cũng không sai.
Bạch Hướng Mặc: “Chết thì chết thôi, bày ra nhiều chuyện hoa hòe lòe loẹt như vậy để làm gì, còn không bằng để tiền lại cho người còn sống.
Nếu tôi chết, tôi sẽ đem di thể đi quyên tặng.
”“Quyên tặng di thể?”“Đúng vậy, nếu muốn y học phát triển thì người học y phải có hiểu biết đầy đủ tường tận về cơ thể người, cho nên sau khi tôi chết, tôi sẽ đem di thể của mình hiến cho viện y học, để cho bọn họ dùng thân thể của tôi làm nghiên cứu.
”Tề Minh không thể tin được mà nhìn Bạch Hướng Mặc, nhưng khi nghĩ đến bản lĩnh của cậu ta lại cảm thấy quyết định này không hề kỳ quái.
Bạch Hướng Mặc biết, người của thời đại này rất khó có thể lý giải hành động của hắn, cho dù là ở hiện đại cũng vậy, rất khó có thể làm người khác tiếp thu hành động này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396712/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.