Trình Cung mỉm cười nhìn xung quanh, lại nhìn Sắc Quỷ và Bàn Tử:
- Được, giàu to rồi!
- Không dám, không dám.
Sắc Quỷ cười xấu xa nói:
- Chỉ phát bình thường, ta không giàu có như tên Bàn Tử kia, lúc nào đi ngủ cũng đều ôm nguyên tinh. Bọn người Vạn Ngạo, Thiết Thiên Chuy nhàn rỗi không có việc gì, bị Bàn Tử chơi xỏ mấy lần, hiện tại nhàn rỗi không có việc gì lại tìm Bàn Tử đánh cược, bọn họ không phải đối thủ của Bàn Tử.
- Hiện tại chúng ta là thế lực lớn mạnh nhất của Cửu Châu đại địa, sau khi Bắc Minh gia tộc, Phù Văn Tông bị tiêu diệt, tiện thể tiêu diệt một số thế lực nhỏ trước đây không nghe lời, bọn hắn tích góp rất nhiều thứ tốt, chiến lợi phẩm nhiều không kể xiết. Ta cũng không thể khiến đại thiếu mất mặt, có ai không biết chúng ta là tứ đại hại, nếu chúng ta không võ trang, sau này ra ngoài người ta không chê cười chúng ta, mà là chê cười đại thiếu ngươi.
Bàn Tử rất tự hào nói.
- Ài!
Sắc Quỷ cũng phối hợp, thở dài nói:
- Gần đây ta cũng vì chuyện này mà phát sầu, vốn giàu có quá cũng không có cách nào, ngươi xem ở chỗ ta, các thứ sắp chất đầy rồi, thật sự không có cách nào. Kỳ thực không phải mình ta như vậy, những người khác cũng tương tự, dù sao chúng ta nghe theo chỉ dạy của đại thiếu, có đồ thì nhất định phải dùng, không thể cất giữ giống như bọn hắn, kết quả cuối cùng bị chúng ta tận diệt.
Bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814765/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.