Suy nghĩ rất lâu, nhất là khi vừa nhìn thấy Trình Cung, trong lòng Chu Tước Thiên Tôn thậm chí có chút kích động, bởi vì rốt cuộc có thể giáo huấn Trình Cung một trận.
Nhưng Trình Cung lại nhận sai, điều này khiến Chu Tước Thiên Tôn thoáng chốc không biết nên làm thế nào.
Người ta đã xin lỗi rồi, những lời kịch liệt chuẩn bị trước đó không thể nào nói ra, còn biết nói gì nữa.
Vì sao hắn lại xin lỗi? Tại sao!
- Ha ha...
Đột nhiên, Trình Cung nhìn thấy Chu Tước Thiên Tôn cực kỳ ủy khuất nhìn mình, hắn đột nhiên cười to nói:
- Xin lỗi, ta thực sự rất xin lỗi, bởi vì lời xin lỗi của ta mà ngươi không có cơ hội nói tiếp, để những lời nói của ngươi phải ứ nghẹn trong bụng, thực sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, cảm giác này nhất định rất khó chịu.
- ... Trình Cung..
Nếu không phải lúc này Tiểu Cửu đang ở trong lòng Trình Cung, Chu Tước Thiên Tôn nhất định đã xuất thủ.
Dĩ nhiên, dĩ nhiên lại bị tên khốn khiếp này đùa giỡn, quả thật ....
Lúc này, Chu Tước Thiên Tôn thật sự muốn phát điên, thật sự muốn đánh cho tên gia hỏa kia một trận thê thảm.
- Được rồi, Trình Cung ca ca phải lập tức quay về Nam Chiêm Bộ Châu, mấy thứ này tặng cho ngươi.
Lúc này Trình Cung đột nhiên không nhìn Chu Tước Thiên Tôn nữa, lấy từ trong ngoại đinh không gian của Hư Không Âm Dương Đỉnh một phần dịch thể trong ao tiên trì, sau đó lại lấy ra một ít nguyên tinh.
Mặc dù mấy thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814766/chuong-1382-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.