Mọi người khác trong Đan Thành đều giật mình kinh hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Móa nó, cái này nha, ta là đang làm việc tốt đó.....
Sắc Quỷ đang ngồi trong phòng bị giật bắn người, đang lúc gã muốn chuồng, đột nhiên căn phòng chỗ gã đang ngồi bị va thủng một lỗ lớn, trong nháy mắt Trình Cung đã xông vào từ đấy.
- Bành bành bành....
Ngay cả cơ hội cho Sắc Quỷ mở miệng cũng không có, Trình Cung dùng hết sức khống chế cảnh giới như Sắc Quỷ, sau đó ra tay đánh một trận.
Mải nửa canh giờ sau, Trình Cung thở dài một hơi, thân hình chớp nhoáng bay đi mất.
Lúc này sương mù tan đi, Bàn Tử, Túy Miêu, Mạnh Hổ thậm chí Bạch Khải Nguyên bọn họ cũng chạy đến, người nào người nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm, thấy một tên đầu heo đang nằm vất vả dưới đất, mặt mày nở đầy hoa anh đào.
- Thảm quá, ta thật sự không đành lòng nhìn nữa.
Bàn Tử che mặt, miệng kêu thảm, nhưng tiếp đó thứ trong miệng phun ra chính là tiếng nhịn cười phì phì, gã nói không đành lòng nhìn nữa, tiếp đó giật một cái rèm cửa xuống phủ lên người Sắc Quỷ.
- Sao gã lại cười khoa trương quá vậy trời?
Bạch Khải Nguyên nhìn Bàn Tử đang cười ngất cười ngửa, không đứng thẳng người nỗi, y cảm thấy quái lạ.
Túy Miêu nức rượu một tiếng, lắc đầu nói:
- Ta thích phạm tiện, thường bị Dại Thiếu quánh cho thành đầu heo, ta thích khiêu khích Đại Thiếu, cũng bị hắn đánh cho thê thảm, Sắc Quỷ này chỉ mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815706/chuong-426.html