Nếu đổi lại là người khác, đang nghĩ chuyện nhập tâm, bất thình lình nghe thấy tiếng người khác nói chuyện thì nhất định sẽ giật mình nhảy dựng lên hoặc thót tim, cũng chẳng phải vì giọng nói của đối phương như thế nào, mà là do bản thân quá nhập thần nên mới như thế. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Trình Cung, Đông Phương Linh Lung chỉ hơi ngạc nhiên một chút, tiếp đó lại trở lại bình thường, thậm chí nàng ta cũng chẳng buồn giải thích vì sao mình lại ở trong phòng ngủ của Trình Cung.
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trình Cung đi đến bên cạnh Đông Phương Linh Lung, cảm thấy hôm nay Đông Phương Linh Lung có điều gì đó rất bất thường.
- Ta e rằng ta không thể quản Đan Thần Phủ trong một khoản thời gian sắp tới, ta vừa nhận được tin, phải về nhà một chuyến. Ta đã trì hoãn lâu lắm rồi, lần này bất luận thế nào cũng phải trở về một chuyến, trong nhà xảy ra một số chuyện, chậm nhất là hai tháng nửa phải lên đường rồi.
Phải rời khỏi đây ư, Trình Cung vừa nghe trong lòng liền trùng xuống, bình thường lu ba lu bu chẳng có thời gian tâm sự, nhưng giờ phối hợp với Đông Phương Linh Lung càng lúc càng hợp gơ, tay bắt tay dạy Đông Phương Linh Lung, mà cũng chính bởi có nàng, rất nhiều đan dược cũng chẳng cần mình bận tâm.
Điều quan trọng nhất là, cảm giác lúc bên nàng ta, rất tốt, rất tốt.
Trong nhà có chuyện, cũng đâu thể nói không cho người ta về được, nhưng bản thân nàng cũng nói đã kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815708/chuong-425.html