Vốn dĩ bọn họ không phát hiện ra Trình Cung, bất luận là Bành Dũng hay là Phùng Lăng, tuy rằng thần niệm của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tản ra chú ý xung quanh, nhưng lúc không có chuyện gì mà cứ căng thần niệm ra dò la chung quanh, vậy thì hao tổn sẽ rất lớn.
Mà một khi thần niệm bị mệt mỏi, tổn thương, muốn khôi phục lại cũng là điều vô cùng khó khăn, những lúc bình thường, cho dù là Lục Địa Thần Tiên, cùng lắm cũng chỉ lưu ý tình trạng xung quanh cách mình mấy mươi dặm thôi.
Bây giờ thân đang ở Nam Hoang, cộng thêm không thông thuộc đối với địa hình nơi này, dọc đường đi chỉ dựa vào mỗi tấm bản đồ mua được, thần niệm của Phùng Lăng cũng đang tìm hiểu phạm vi trái phải cách đó trăm dặm.
Lúc Trình Cung phát hiện ra bọn họ, bọn họ căn bản chưa phát giác ra Trình Cung, nhưng Trình Cung dốc toàn lực bay về Đan Thành, động tĩnh cũng tương đối lớn. Thân là Lục Địa Thần Tiên thuộc cảnh giới Nhân Anh Kỳ, trong thoáng chốc Phùng Lăng phát hiện ra có điều bất ổn, tăng cường thần niệm đồng thời cũng hơi gia tăng tốc độ tiến về phía trước. Gã tăng tốc như vậy, cũng đồng nghĩa hai bên đang đồng thời hướng về một nơi.
Nếu là lúc bình thường, chỉ cần bản thân Trình Cung muốn trốn tránh, cho dù cách xa mấy km chỉ cần hắn lẩn trốn kỹ, không muốn để Phùng Lăng phát hiện, Phùng Lăng cũng chẳng tài nào phát hiện ra được đâu. Nhưng lúc này đây, hắn đang dồn toàn lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815780/chuong-403.html