- Bùng….đáng ghét….đáng ghét….một đám phế thải, một lũ vô dụng, một bầy ăn hại…..
Tiếng gầm của Hoàng đế, khiến cho cả cung điện rơi vào khủng hoảng, thở dộc cũng không dám thở nửa hơi.
Hoàng đế có thể không tức sao, cuối cùng hạ quyết tâm phải động thủ rồi, Trình Cung còn cho cái cớ và cơ hội tốt nhường này, thế mà hóa ra tất cả chỉ là giả tưởng.
Thánh chỉ mình đã ban rồi, giờ chuyện đã diễn biến đến nước này, nếu mình không thu hồi thánh lệnh, nhất mực làm theo ý riêng, như vậy há chẳng phải mình thật sự trở thành hôn quân rồi sao? Nhưng nếu như thu hồi thánh lệnh, chẳng khác nào ta tự tát vào mặt mình.
Cái cảm giác bị người khác ép bức, bắt mình tự vả vào mặt mình sao mà đau đớn làm sao, chỉ có người từng trải mới có thể thấu hiểu được.
Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Mà thân là Hoàng đế một nước, luôn luôn ở tít trên cao, cảm giác nhục nhã và đau đớn đó còn nhiều hơn gấp trăm lần so với người bình thường, không ai có thể thấu hiểu được nỗi đau khổ ấy, do đó sau khi tất cả những chuyện này xảy ra, lão ta đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, còn lại một mình trong phòng, lão điên cuồng tức giận đập phá đồ đạc tứ tung.
- Trình Cung…ngươi cướp Ngưng Anh Đan của chẫm, giờ lại sỉ nhục chẫm trước mặt bao nhiêu người ở Nam Diêm Bộ Châu, chẫm xin thề với trời, tất diệt Trình Gia ngươi, phanh thây ngươi ngàn mảnh.
Hoàng đế đứng một mình nắm chặt Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815783/chuong-402.html