Trình Cung nhìn bên dưới đang không ngừng xúc tiến tốc độ, Hung Thần Kỳ Binh đang không ngừng chém giết với yêu thú quay qua nói với Huyết Chiến:
- Biết trời cao không thể trèo, biết Lục Địa Thần Tiên vốn không phải vạn năng, thế thì sẽ có hai khả năng, một là loại không cam tâm, muốn đứng trên thiên hạ, đạp trên vạn người, loại người này hoặc là kiêu ngạo vô bờ, không thì là thiên tài trong thiên tài. Đoan Mộc Nhất Phong hẳn không thuộc về loại này rồi, cho nên y thuộc loại biết nặng nhẹ, tự mình ẩn giấu. Y ẩn giấu thực lực là để tự bảo vệ mình, cứ như lần này vậy. Lần này nếu không phải y là Lục Địa Thần Tiên, hẳn Hoàng Đế đã giết y để hả cơn giận rồi, đồng thời cũng là để giao phó với thiên hạ, nhưng giờ y lại có thể tự bảo vệ mình. Nếu y bộc lộ sức mạnh Lục Địa Thần Tiên quá sớm, thế thì chắc y đã sớm bị cuốn vào tầng chiến đấu cao hơn nữa rồi, lúc đó như lục bình không rễ, một người không rễ không nguồn như y sẽ rất dễ bị phong ba cuốn đi.
Biết Đoan Mộc Nhất Phong là Lục Địa Thần Tiên, Trình Cung cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc, cứ theo đà thăng tiến thực lực và sức mạnh của bản thân mình, người có thể xứng làm đối thủ của mình khẳng định cũng phải cùng cấp bậc với mình, thậm chí thế lực còn lớn mạnh hơn, hùng hậu hơn cả Phong Vân Kiếm Tông, Nam Cương Thần Giáo . Nếu không có thực lực cỡ này, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815785/chuong-401.html