Tống Chiến Thiên vỗ vai Trình Tiếu Thiên, trong lòng trái lại đã buông xui, chí ít mình đã từng ôm hy vọng nhiều năm như vậy, giờ cho dù ra đi cũng có thể an tâm rồi, dù sao Đại Soái còn mạnh hơn mình một chút, còn Trình Gia đã có hai vị Lục Địa Thần Tiên rồi. Tuy Trình Cung không thiên tài như đại ca năm xưa, nhưng việc đạt đến Lục Địa Thần Tiên hẳn không có trở ngại gì, có bọn họ chiếu cố, mình cũng có thể không cần lo lắng về Tống Gia nữa.
- Tiểu tử, nếu dùng toàn bộ sức mạnh của ta, có thể giúp y đột phá Lục Địa Thần Tiên, đạt tới Địa Anh tồn tại, chấn áp yêu đan trong cơ thể y không.
Trình Tiếu Thiên trợn tròn hai mắt, những năm gần đây sức mạnh của lão cứ bị kiềm lại không thông, cũng là do trong lòng lão có quá nhiều nút thắt. Nay cuối cùng đã có được sức mạnh, lão không thể để cho huynh đệ của lão đơn độc chịu đựng tất cả nữa, cho dù phải trả giá tất cả những gì lão có.
- Đại Soái, nếu người còn nhắc đến chuyện này nữa, ta sẽ lập tức tự kết liễu. Ngay cả Đại Ca cũng nói rồi, người là Soái, bọn ta là Tướng, là binh, bọn ta có thể liều, có thể chết, người thì không.
- Ai nói vậy?
Trình Tiếu Thiên chẳng đợi Tống Chiến Thiên nói dứt lời, nhanh chóng quay đầu rống lên nói:
- Biến mẹ đi, lão tử nhịn đủ rồi, tất cả đều do ba huynh đệ chúng ta gây ra, cả hai người cứ nằn nặc đòi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815962/chuong-325.html