Nếu như chúng ta làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho một số người nhìn mà hả hê, dương dương tự đắc, tiện tay đem vứt thánh chỉ sang một bên, tiếp tục viết chữ. Vì sắp phải rời khỏi Đế Đô, bên Đan Thần Phủ phải sớm đưa ra đan dược mới, việc tu luyện của phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường hắn phải chuẩn bị sẵn từ trước.
- Ngoại trừ chúng ta chỉ muốn dạo một vòng quanh mảnh đất Bách chiến chi địa kia, còn nếu chúng ta muốn trụ vững, thì phải có chuẩn bị tốt từ trước, bởi vì căn cứ theo tình báo thì ở đó chẳng có gì cả, trái lại cái có nhiều chính là sự nguy hiểm và nhân tố bất an. Hoàng đế miệng không rỗng toét ban thánh chỉ xuống, cái gì cũng không có, muốn làm việc này vẫn là bản thân chúng ta phải đầu tư vào ít nhiều rồi.
- Ha ha…
Vừa hay Trình Cung đã viết xong thứ này, cười cười buông bút trong tay xuống nói:
- Bọn họ sẽ nhanh chóng hối hận vì đã để cho bổn Đại Thiếu ta ra đấy, đến chỗ đó mới có không gian để cho chúng ta tự do phát huy, không có đồ vật, sao có thể thiếu thốn đồ vật cơ chứ, xung quanh có Nam Cương, hậu phương có Tổng Đốc Phủ của Tây nam Ngũ Tỉnh, xa một chút có hai tỉnh ven biển giàu có, bên cạnh còn có Tây Chu Hành Tỉnh, mẹ nó, chỗ ngon lành như vậy, nghĩ tới ta đã muốn đi ngay rồi.
Sắc Quỷ vốn dĩ đang ngồi đó bỗng đứng phắt dậy, lại lên dây cốt tinh thần rồi, gã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815964/chuong-324.html