Hai người về đến trường trước khi cổng ký túc xá nữ bị khóa. Nhà bảy và ký túc xá của Long Ngọ nằm ở hai hướng khác nhau, cho nên Long Ngọ liền tạm biệt Thi Sơn Thanh từ cổng trường.
Đến cổng ký túc xá, Long Ngọ đoán Thi Sơn Thanh cũng đã về đến, thì cúi đầu gửi cho cậu một tin nhắn chúc ngủ ngon, lúc này mới quét thẻ mở cửa để đi vào.
Đẩy cửa phòng ký túc ra, Triệu Chân Kỳ đã lên giường kéo rèm lại rồi, có điều hiển nhiên còn chưa ngủ. Tiếng phim truyền hình và tiếng cười của cô ta thỉnh thoảng sẽ truyền ra từ trong rèm
Ninh Trừng cũng đã lên giường, mặc đồ ngủ rồi ngồi trên đó đọc sách. Long Ngọ và Ninh Trừng đều không treo rèm, nên vừa đẩy cửa vào là thấy ngay đôi chân trắng bóc của cô ấy đang buông xuống cạnh mép giường.
Long Ngọ chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến, đưa tay ra vỗ vỗ vào chân cô ấy, “Không lạnh à?”
Ninh Trừng vẫn đang đeo tai nghe điện thoại nên không hề phát hiện ra Long Ngọ đã về, lúc này mới nhìn thấy cô. Ninh Trừng lập tức tháo tai nghe xuống rồi thu chân về, soạt soạt soạt trèo xuống dưới.
“Chị ơi, chị!” Ninh Trừng vốn định hỏi mọi chuyện là thế nào, thì đột nhiên nhớ ra phòng ngủ còn có người khác nên đành ngậm miệng, vẻ mặt lại vẫn kích động như cũ.
Long Ngọ lại không hiểu cho Ninh Trừng, dù sao thì ngày nào cô ấy cũng đều hoạt bát như vậy. Hơn nữa Long Ngọ cũng không nghĩ sẽ phải giải thích tại sao lại bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296525/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.