Long Ngọ đưa bàn tay được quấn băng gạc sang. Thật ra thì không nhìn được vết thương bên trong, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn cứ xem như thường.
“Mấy ngày nữa là lành thôi.” Long Ngọ mất tự nhiên nói. Tuy rằng bị quấn băng nên không cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay của Thi Sơn Thanh, nhưng chỉ cần nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của cậu đang nắm tay mình, vẫn khiến ngực Long Ngọ tê rần.
“Tự cậu quấn à?” Thi Sơn Thanh lờ cô đi, lập tức hỏi.
Băng gạc có hơi lộn xộn, dễ dàng nhận ra là kiểu chỉ dùng một tay quấn mới ra như vậy.
“Ừ, bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, quấy rầy các cô ấy thì không hay.” Long Ngọ giải thích.
Thi Sơn Thanh không thèm nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu cẩn cẩn thận thận cởi một đoạn băng gạc ra rồi quấn lại thật kỹ lần nữa.
“Cảm ơn.” Thi Sơn Thanh vừa quấn xong thì giáo viên cũng vừa vào phòng học. Long Ngọ lập tức thu tay lại rồi nói cảm ơn.
“Cậu đã cứu tôi, tôi giúp cậu là việc nên làm.” Thi Sơn Thanh cũng ngồi thẳng người, mắt nhìn ra phía trước nhưng vẫn không dừng nói: “Hơn nữa… Không phải bọn mình là bạn của nhau ư?”
“Ừm.” Long Ngọ đành phải đáp lại.
Thật ra lúc học Long Ngọ không thích chép bài, vì học kỳ trước cô muốn tìm lại cảm giác học nên mới chép bài giảng trên lớp. Do đó, ngoài những cuốn sách mà nhà trường phát vào học kỳ trước, thì những cuốn sách khác của Long Ngọ đều sạch tinh như mới.
Bây giờ cô đã theo kịp chương trình học, đương nhiên Long Ngọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296528/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.