Đến khi Long Ngọ đứng dậy, thì trời đã tờ mờ sáng, chợ đêm cũng bắt đầu dọn hàng để về.
Cả người Long Ngọ ngoài mùi rượu còn có mùi đồ nướng, cô lắc lắc lư lư bước về hướng nhà mình. Cô uống rượu không lên mặt, nên sắc mặt vẫn bình thường, chỉ có bước chân không thong thả như ngày thường mới để lộ ra.
Hôm nay không phải cuối tuần, mặc dù không có lớp nhưng chắc Thi Sơn Thanh sẽ đến công ty, cho nên Long Ngọ mới dám về nhà. Có điều, cô không ngờ Thi Sơn Thanh lại đang chờ cô ở nhà. Lúc trước Thi Sơn Thanh đã tính ra quy luật làm việc của Long Ngọ, nếu tăng ca vào ngày hôm trước, thì hôm sau chắc chắn sẽ được nghỉ, có đôi khi là buổi chiều, có đôi khi nguyên ngày. Thi Sơn Thanh nghĩ Long Ngọ có thể sẽ về vào ngày hôm nay, nên dứt khoát không đến công ty, mà đợi Long Ngọ về để nấu món ngon cho cô.
Cậu làm chuyện này rất thuận tay, chỉ cần xem video trên mạng một lần là sẽ biết làm. Chẳng qua cậu lại không ngờ sẽ đợi được Long Ngọ một thân toàn mùi rượu.
“A Ngọ?” Thi Sơn Thanh đỡ Long Ngọ đang hơi loạng choạng, ngửi được mùi rượu thật nồng trên người cô thì nhíu mày.
“Ừ.” Tâm trạng của Long Ngọ không tốt, nhưng vẫn còn biết người này là Thi Sơn Thanh nên thấp giọng đáp lại câu.
Thi Sơn Thanh đỡ người đến sô pha, rồi đi rót một ly nước mật ong cho Long Ngọ uống. Long Ngọ nhận lấy, uống hết thì nhắm hai mắt lại, không phải vì say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711580/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.