Quý Ngọc Lâm cứ lái đến khi Dương Bộ nói dừng mới thôi, xung quanh con đường đều là đồng ruộng. Gã vừa bị bắt đã bị Dương Bộ đánh ngất xỉu, Quý Ngọc Lâm nhìn Dương Bộ đang trầm mặc tựa vào ghế sau liền nhịn không được mở miệng: “Long Ngọ vẫn chưa đến.”
Dương Bộ nhắm mắt cười nhạo một tiếng: “Cô cho rằng tên tuổi của cô ta ở Lang Kỵ vì sao mà có? Tự lo cho mình đi, không tới lượt cô lo cho cô ta đâu.”
Sắc mặt của Quý Ngọc Lâm hơi khó coi. Theo lẽ thường thì cô ta là người từng trải và có kinh nghiệm, cô ta nên dẫn dắt toàn bộ mọi chuyện, nhưng ngay từ đầu chuyện này đã vượt khỏi tầm tay của cô ta. Dương Bộ đã ở trước cô ta, phía sau lại có thêm Long Ngọ, quay về với thành tích này chắc chắn là phí công rồi.
Quả nhiên một tiếng sau đã thấy Long Ngọ chạy tới đây bằng một chiếc xe phân khối lớn, không biết lấy ở đâu ra.
Dương Bộ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở cửa xe giễu cợt Long Ngọ: “Lớn lỗi dữ vậy?” Tiếng động cơ xe máy quá phô trương, nhà dân ở cách đó không xa thậm chí đã sáng đèn.
“Đâu so được với anh.” Long Ngọ đặt mũ bảo hiểm lên tay cầm, lạnh lùng nói.
Dương Bộ sửng sốt, nhìn Long Ngọ với vẻ khó lường: “Xem ra cô ở đây cũng không tệ nhỉ, thay đổi đâu có ít.” Trước đây Long Ngọ cơ bản sẽ không mở miệng nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ đáp lời khi cần thiết vào lúc làm nhiệm vụ mà thôi.
“Anh không thuộc quản lý của cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711581/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.