Long Ngọ đã quen cửa quen nẻo với phòng của Thi Sơn Thanh, bản thân nữ sinh vào phòng nam sinh cũng dễ hơn, lại thêm Thi Sơn Thanh sống ở tòa nhà này cũng không hề có bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào, nên Long Ngọ chỉ cần nói một tiếng với bảo vệ gác cổng là được.
“Này, bạn học ơi, hôm nay tòa nhà này phải sửa đường dây điện, nên sẽ cúp điện vào 11 giờ tối, tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé.” Ông bác đang tưới hoa trước cổng, bỗng đứng lên nói thế Long Ngọ, ông ta vẫn cho rằng Long Ngọ ở tòa nhà này. Vì tuổi đã hơi lớn nên rất thích kiểu trẻ tuổi nhưng có vẻ kiên cường và chính trực như cô, cho nên ông bác mới thuận miệng nhắc nhở một câu, mặc dù giáo viên hướng dẫn đã gửi tin nhắn trong nhóm rồi.
“Dạ.” Long Ngọ sửng sốt rồi đáp: “Được ạ.”
Long Ngọ định bình thản lên lầu bỗng thấy hơi áy náy, cô như thế này có phải không được hay cho lắm không nhỉ? Mãi đến khi tới cửa phòng Thi Sơn Thanh, cô vẫn đang suy nghĩ chuyện này.
“A Ngọ.” Thi Sơn Thanh đã thay quần áo liền ra mở cửa dắt Long Ngọ vào, rồi đặt đồ rửa mặt trong tay cô xuống.
“Vừa nãy ông bác dưới lầu có nói 11 giờ tối nay sẽ cúp điện đấy.” Long Ngọ thuật lại lời nói ban nãy một lần.
Thi Sơn Thanh gật đầu: “Tớ đọc được tin nhắn rồi, bọn mình nghỉ ngơi sớm là được.”
Long Ngọ do dự một lúc mới nói: “Tớ cứ ở lại đây có phải không được hay lắm không?”
“Sao vậy?” Thi Sơn Thanh không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711587/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.