Sáng hôm sau Long Ngọ đến gõ cửa phòng của Thi Sơn Thanh, muốn gọi cậu dậy.
Có lẽ vì thật sự ở chung, nên Thi Sơn Thanh vừa tỉnh dậy đã không còn khống chế cảm xúc của mình nữa. Cậu vừa mở cửa ra đã ôm Long Ngọ vào, từ từ nhắm hai mắt lại rồi tựa vào Long Ngọ ngủ gà ngủ gật.
Đây không phải lần đầu tiên Long Ngọ nhìn thấy dáng vẻ này của Thi Sơn Thanh, nên không còn kinh ngạc. Cô đứng đó không nhúc nhích để cậu dựa một lúc.
“Tiểu Ngọ ơi, hành lý của các em… anh lấy rồi đó nha.” Long Khắc Phương vừa thấy Long Ngọ lại đây gọi Thi Sơn Thanh, nên muốn nói một câu với bọn họ, thế mà vừa tới gần cửa đã nhìn thấy hai người ôm nhau.
Nhanh chóng ném hết câu, Long Khắc Phương lập tức chạy đi. Bình thường trông hai đứa thấy giống kiểu người rụt rè, Long Khắc Phương thật sự không ngờ hai đứa này chẳng khác gì những đôi yêu nhau khác.
“Hai đứa nói gì?” Long Hoành đang đứng cạnh cửa xỏ giày, thấy Long Khắc Phương đi ra thì hỏi. Ngày hôm qua Long Ngọ nói muốn đi cùng Thi Sơn Thanh, sẽ ra ngoài một lúc. Cho nên buổi sáng Trần Tú đã bảo Long Khắc Phương để hành lý của hai đứa lên xe, định mang đến trường trước.
“Được ạ.” Long Khắc Phương sờ gáy, vẫn còn hơi lúng túng. Thật ra vừa nãy anh ấy không thấy rõ, nhưng hai người yêu nhau, ngoài ôm nhau còn có thể làm gì, cũng không thể ngủ với nhau.
Hai người đang đứng ôm nhau và cũng ngủ với nhau rồi không hề biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711588/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.