“Xung quanh đây có miếu ạ?” Ninh Trừng đầy phấn khích hỏi. Cô ấy ở thành phố A nhiều năm lại không hề biết, tuy rằng trước đây vì lý do sức khỏe nên không thường xuyên ra ngoài.
“Ở gần đường Thiện Kinh.” Thi Sơn Thanh rót cho Long Ngọ chén trà rồi nói.
Thật ra không nhiều thanh niên ở thành phố biết đến nơi đây, người biết phần nhiều đều đã lớn tuổi. Trợ lý Trương biết được chỗ này là do được người trong nhà dẫn đi.
Bốn người ăn chung bữa cơm, sau khi ăn xong Trương Liêu nhanh chóng dẫn Ninh Trừng đi, không cho cô ấy bám lấy Long Ngọ nữa.
Thi Sơn Thanh cũng thực hài lòng vì sự thức thời của Trương Liêu, sau khi tính tiền cậu liền dẫn Long Ngọ vào khu trung tâm chơi. Mãi đến hơn năm giờ chiều mới ngừng lại để nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Long Ngọ liền cầm theo ly nước chanh đá trong tay rồi theo Thi Sơn Thanh ra ngoài. Lúc này khá đông người, có vài học sinh trông giống học sinh cấp 3 cười nói hi hi ha ha cũng cầm đồ ra ngoài. Nhìn thấy Thi Sơn Thanh, một nữ sinh trong đó bỗng đẩy mạnh nữ sinh trước mặt về phía Thi Sơn Thanh.
Nữ sinh còn đang cầm kem trong tay, nên dù Thi Sơn Thanh tránh được cô nữ sinh kia nhưng lại không tránh được cây kem bay tới, khiến chiếc áo sơmi màu trắng lập tức dính đầy vết bẩn.
“…” Chuyện xảy ra đột ngột, chẳng ai ngờ kết cục lại như vậy.
Long Ngọ lập tức thả ly nước đá trên tay xuống, lấy khăn lau những thứ trên quần áo của Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711598/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.