Long Ngọ đã từng cùng người nhà đi thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố A, nên Thi Sơn Thanh dứt khoát dẫn cô đến những chốn mà người thành phố A hay đến. Người ở nơi khác thường ở lại đây chơi không lâu, chẳng kịp biết người địa phương vẫn thường đi những đâu.
Muốn hiểu một nơi nào đó tất nhiên phải bắt đầu từ phương diện ẩm thực. Buổi tối Thi Sơn Thanh đã chọn ra vài quán tương đối nổi tiếng với người địa phương, để hôm sau dẫn Long Ngọ đi.
Vào buổi sáng, phần lớn người đi trên đường đều là những người già đi tập thể dục. Họ vừa vào quán đã thấy ngồi đầy người, cũng may lúc họ vào có một bàn trống.
“Hai phần gan xào, hai, ba cái bánh bao, một ly sữa đậu xanh.” Thi Sơn Thanh chọn món.
Long Ngọ ngồi gần cậu, nên nghe rõ giọng cậu. Vì thế khi Thi Sơn Thanh quay lại, liền nhìn thấy Long Ngọ đang cười.
“Sao vậy?” Lần đầu tiên cậu thấy cô cười vui vẻ đến vậy.
Long Ngọ không trả lời, mà hỏi ngược: “Vừa nãy cậu nói giọng thành phố A?”
“Ừm.” Thi Sơn Thanh thấp thỏm không yên, “Rất khó nghe à?”
“Dễ nghe lắm.” Khóe miệng Long Ngọ cong lên. Vì không giống tiếng phổ thông, Thi Sơn Thanh như thế lại mang theo vị khói lửa, thực sinh động.
Vành tai Thi Sơn Thanh nổi lên màu hồng, mất tự nhiên nói: “Tớ ít khi nói thế lắm.”
Nhân viên cửa hàng bên kia đã gọi, Thi Sơn Thanh thừa dịp cắt đứt đề tài này, đứng dậy đi bưng điểm tâm về.
Lấy chén đũa đặt lên bàn, Thi Sơn Thanh chuyển ly sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711599/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.