“Tôi không sao.” Long Ngọ đưa tay vỗ vai Thi Sơn Thanh, an ủi ngược lại.
“… Ừ.” Chậm rãi buông Long Ngọ ra, Thi Sơn Thanh thì thào lặp lại, “Cậu không sao là tốt rồi.”
Thấy cậu cúi đầu có vẻ không vui, Long Ngọ liền cầm tay Thi Sơn Thanh nói: “Đều đã qua rồi.”
Không muốn khiến Long Ngọ nhớ lại chuyện cũ, Thi Sơn Thanh liền điều chỉnh tâm trạng của mình, cười nhẹ nói: “Ừm. A Ngọ muốn chơi gì ở thành phố A nào?”
“Gì cũng được.” Long Ngọ lập tức bỏ qua chuyện này.
Đợi đến ngày thi, hai người ngoài gặp nhau ở địa điểm thi, thì tất cả thời gian còn lại đều bận rộn việc của mình. Long Ngọ đã nói với nhà là sẽ đi thành phố A năm ngày.
Trần Tú hỏi Long Ngọ đến thành phố A làm gì, biết cô được bạn mời đi chơi còn tưởng là đi cùng Ninh Trừng, thuận miệng hỏi thêm thì Long Ngọ không chịu nói rõ. Bà ấy lập tức ngửi ra mùi bất thường. Có điều bà ấy không dám hỏi thẳng Long Ngọ, mà đập đập Long Khắc Phương đang nằm ở sô pha nghịch điện thoại, thăm dò: “Hình như em gái cháu mới có bạn mới, cháu có biết không?”
“Thím nói Tiểu Thi ạ?” Long Khắc Phương điều khiển người đàn ông nhỏ trong màn hình, nói mà không ngẩng đầu.
“Tiểu Thi?” Quả nhiên là người bà ấy không biết, Trần Tú nghĩ thầm.
“Đúng ạ, nam sinh kia trông cũng được lắm.” Người đàn ông nhỏ rất nhanh đã bị chết, Long Khắc Phương dứt khoát thả điện thoại xuống.
Trần Tú nhíu mày: “Con trai?”
“Dạ.” Còn thích Tiểu Ngọ nhà chúng ta nữa, Long Khắc Phương thầm nói trong lòng.
“Ngọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711601/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.