"Ha ha, mấy người hài hước quá, từ lúc tôi nói nhiệm vụ đến giờ còn chưa đến ba tiếng mà đã xin tài trợ thành công rồi á? Tưởng tôi là đồ ngu hả?"
Trịnh Hải đương nhiên không tin trong vòng chưa đến ba tiếng bọn họ có thể xin được 200.000 tệ đầu tư, đây đúng là chuyện lạ.
"Tôi biết anh không tin, không sao cả, vậy tôi sẽ cho anh xem.", Lâm Vũ cười nói.
Ngay sau đó, Lâm Vũ đặt chiếc vali anh cầm trong tay lên bàn.
Cạch!
Lâm Vũ mở vali xách tay ra, từng tập tiền lớn mệnh giá một trăm tệ nằm ngay ngắn bên trong, có tầm khoảng hai mươi tập.
"Chuyện này!"
Trịnh Hải còn đang tươi cười, nhưng sau khi thấy tập tiền toàn tờ một trăm tệ, anh ta trợn to mắt ngạc nhiên.
"Chuyện này...!đậu má, tiền giả đúng không? Thằng ranh dùng tiền giả là phạm pháp đấy.", Trịnh Hải nói to.
Dù tiền đã ở ngay trước mắt nhưng anh ta vẫn không muốn tin tưởng.
"Tiền thật hay giả anh kiểm tra là biết.", Lâm Vũ khoanh tay nói.
Trịnh Hải cũng không khách khí, lúc này đã bước lên kiểm tra.
Anh ta xem đi xem lại, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.
Bởi vì anh ta nhận ra đây đều là tiền thật.
"Trịnh Hải, sao nào? Tiền thật hay giả chắc trong lòng anh biết rõ rồi nhỉ?", Lâm Vũ cười như không nói.
"Mấy người...!sao mấy người lại lấy được nhiều tiền thế?", Trịnh Hải xanh mặt hỏi.
Vương Tuệ trả lời: "Đương nhiên là đi xin tài trợ rồi".
"Không! Không thể nào! Dựa vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149117/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.