"Cái gì?"
Quản lý nhà hàng nghe thấy thế thì mặt mũi xám như tro tàn, anh ta không tin vào lỗ tai mình nữa.
Thằng nhóc này mua nhà hàng Thịnh Diên thật rồi?
"Ông chủ, tại sao vậy? Doanh thu của nhà hàng Thịnh Diên rất tốt, sao phải bán chứ!", anh ta nghĩ mãi không ra.
"Lý do rất đơn giản, người ta trả giá cao, tôi chả có lý gì không bán cả.", ông chủ nói.
Sao đó ông ta nói tiếp.
"Mà cậu có biết vị sếp mới này là ai không? Chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh chi nhánh Thanh Dương đấy, anh ấy muốn mua nhà hàng Thịnh Diên, tôi có thể không nể mặt anh ấy sao?"
"Tập đoàn Hoa Đỉnh, chủ...!chủ tịch!"
Trong chốc lát, quản lý cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đánh thằng vào lòng tin của anh ta.
Trời đất ơi, anh ta vừa mới cười nhạo chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh? Anh ta còn ăn nói xấc xược với chủ tịch tập đoàn hoa Đỉnh? Thậm chí còn định đuổi người ta cút đi?
Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy trái tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng vậy.
"Tiểu Chu, tôi còn có chuyện, cúp máy đây.", ông chủ dặn dò xong lập tức cúp máy.
Nhưng tên quản lý vẫn đứng đực ra đó, mãi không hoàn hồn.
Lâm Vũ lấy điện thoại của mình về, sau đó cười khẩy nói.
"Sao? Tôi đã bảo tôi là ông chủ rồi, giờ anh đã tin chưa?"
"Tôi tin, tôi tin!", quản lý chỉ có thể gật đầu.
Lâm Vũ bước lên từng bước, lạnh lùng nói tiếp: "Lần trước tôi nói không phải tôi không trả tiền mà là ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149271/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.