Lâm Vũ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc.
Anh ta đúng là quản lý của nhà hàng Thịnh Diên, người lần trước mỉa mai hai người Lâm Vũ, còn nói phải báo cảnh sát bắt bọn họ lại.
"Bảo sao nhìn quen thế, hóa ra là hai thằng ranh chúng mày".
Quản lý vừa nói vừa bước từng bước đến trước mặt hai người Lâm Vũ.
"Sao hai thằng chúng mày còn có mặt mũi mò đến đây hả? Sao nào, định ăn chùa à? Còn mơ tưởng có đứa ngu nào đó tin chúng mày nên trả tiền cho chúng mày hả?", giọng điệu anh ta khinh thường.
Vẻ mặt Lâm Vũ xám xịt lại, chuyện lần trước nên khiến anh bực với tên quản lý này rồi.
Giờ anh đã không động đến anh ta thì chớ, anh ta đã tự dẫn xác đến?
"Anh ăn nói hẳn hoi vào! Có biết người đứng cạnh anh là ai không hả?", vẻ mặt mập khó chịu quát to với quản lý.
"Tao biết chứ! Đương nhiên tao biết rồi.
Lần trước mày chả bảo cậu ta là cháu ngoại của Liễu Chí Trung, người giàu nhất Tây Nam còn gì.", quản lý cười nhạo.
"Nhìn tướng tá cậu ta mà đòi là cháu ngoại của Liễu Chí Trung á? Ha ha!"
Mấy nhân viên phục vụ đứng cạnh che miệng bật cười.
Sau đó, tên quản lý lập tức đổi giọng, hung dữ nói.
"Con mẹ chúng mày đừng có mà ra vẻ, cút ra ngoài cho tao".
"Sao? Nhà hàng Thịnh Diên mở cửa mà lại không đón khách à? Dám đuổi khách đi?", vẻ mặt Lâm Vũ ngày càng xấu.
"Bọn tao đương nhiên là đón khách rồi.
Nhưng...!bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149272/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.