Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Vũ còn chưa kịp nói gì thì giọng nói vui vẻ của Vương Tuệ phát ra từ đầu dây bên kia.
"Ồ? Tin tốt gì?", Lâm Vũ vội vàng hỏi.
“Vừa rồi, một người quản lý của tập đoàn Hoa Đỉnh đã tới tìm tôi.
Anh ấy nói rằng công ty của họ đang hoạt động công ích, gia đình tôi là đối tượng được chọn để giúp đỡ!”, Vương Tuệ ở đầu dây bên kia có vẻ rất hào hứng.
"Thật sao? Tốt thật đấy", Lâm Vũ cười.
Cái gọi là hoạt động công ích này là do Lâm Vũ sắp xếp.
Chỉ là Lâm Vũ không ngờ Lưu Ba lại làm việc năng suất như vậy, lúc sáng mới dặn dò cho ông ấy, mà giờ đã có kết quả rồi.
"Lâm Vũ, hiện tại tôi đang ở bệnh viện.
Họ đã bắt đầu thu xếp để mẹ tôi đi chữa bệnh rồi.
Chi phí đều do tập đoàn Hoa Đỉnh chi trả.
Mẹ tôi cuối cùng cũng có thể bình phục rồi! Ngoài ra, tập đoàn Hoa Đỉnh còn đưa cho tôi 50.000 nhân dân tệ, nói là cấp học bổng cho tôi", giọng nói của Vương Tuệ vẫn rất kích động.
Lâm Vũ có thể tưởng tượng ra Vương Tuệ bây giờ chắc là sắp nhảy dựng lên vì sung sướng.
Thấy Vương Tuệ vui vẻ như vậy, trong lòng Lâm Vũ cũng rất ấm áp.
Anh không còn là một thằng kiết xác vô dụng nữa, giờ đây anh đã có khả năng giúp đỡ những người mà anh muốn giúp đỡ!
“Vậy......!cậu đã nhận học bổng 50.000 nhân dân tệ chưa?”, Lâm Vũ hiểu tính cách của Vương Tuệ, với tính cách của cô, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149273/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.