Ngay sau đó, Vương Tuệ ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
"Dù sao, tôi cũng đã quen với việc nghe họ nói xấu rồi, không sao cả, hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là bạn bè, đúng không?"
“Đương nhiên!”, Lâm Vũ cười gật đầu.
Sau khi cơm nước xong.
“Vương Tuệ, còn sớm, chúng ta ra ngoài chơi đi”, Lâm Vũ đề nghị.
Lâm Vũ đã có sẵn kế hoạch trong đầu.
"Ra ngoài chơi? Đi đâu?", Vương Tuệ tò mò hỏi.
“Quán bar”, Lâm Vũ phun ra hai chữ.
"Quán bar? Cái này...!Lâm Vũ, tôi không thích tới mấy nơi đó", Vương Tuệ lắc đầu.
Mà Vương Tuệ cũng khó hiểu, tại sao Lâm Vũ lại đột ngột đề nghị đến quán bar chơi.
"Vương Tuệ đừng lo, chỉ là đi cho vui thôi.
Tôi không có ý nghĩ gì xấu đâu.
Hôm nay tôi giúp cậu kéo tài trợ.
Đi với tôi một chuyến cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ”.
"Được thôi".
Sau khi Vương Tuệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô đã đồng ý.
Trong mắt Vương Tuệ, Lâm Vũ không phải người xấu, cho nên cô lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ.
Sau khi Vương Tuệ chào mẹ, cả hai vội vã ra ngoài.
...!
Sau nửa giờ.
Ở lối vào của bar Tình Duyên.
"Lâm Vũ, chúng ta...!chúng ta tới đây à?"
Nhìn bảng hiệu đèn neon trong quán, Vương Tuệ rất kinh ngạc.
Bởi vì Linh Linh, con gái hàng xóm của Vương Tuệ, là quản lý của quán bar này.
“Ừ, là chỗ này”, Lâm Vũ cười gật đầu.
“Lâm Vũ, cậu đưa tôi tới đây không phải là vì Linh Linh đấy chứ?”, Vương Tuệ không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149288/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.