Lâm Vũ nghe được Vương Tuệ nói.
Lòng càng khó chịu.
Vương Tuệ không bố, mẹ lại ốm liệt giường, gánh nặng cuộc sống dồn hết lên vai một cô gái yếu đuối, cô ấy đã phải gánh quá nhiều!
"Trước cậu đến quán bar hát kiếm tiền, cũng chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh, phải không? Mà cậu quan tâm đến học bổng như vậy cũng vì chuyện này, phải không?", Lâm Vũ nói.
Giờ Lâm Vũ rốt cuộc cũng đã có thể hiểu được hành vi của Vương Tuệ.
“Ừ”, Vương Tuệ nhẹ nhàng gật đầu.
“Vương Tuệ, bao năm qua cậu vất vả nhiều rồi”, Lâm Vũ không khỏi nói.
Lâm Vũ hoàn toàn có thể hiểu Vương Tuệ, thậm chí cảm thông cho cô, bởi vì Lâm Vũ cũng là gia đình đơn thân, bố anh cũng mất sớm, họ có hoàn cảnh tương tự nhau.
Điều khác biệt là anh may mắn hơn Vương Tuệ, vì mẹ anh không bị bệnh, vẫn có thể làm việc, gánh nặng không hoàn toàn đổ lên vai Lâm Vũ.
Điều may mắn nhất là anh lại là cháu của Liễu Chí Trung.
"Khổ hay không thì vẫn phải sống mà", Vương Tuệ nở nụ cười chua xót.
Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Tuệ nói tiếp: "Nếu không phải mẹ yêu cầu tôi học xong đại học, tôi đã bỏ học và đi làm lâu rồi".
Lâm Vũ nghĩ đến những chuyện Vương Tuệ phải trải qua, nghĩ đến sự bất hạnh của Vương Tuệ, anh không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho cô.
Lâm Vũ không thể tưởng tượng được một cô gái lại phải trải qua những điều này.
Làm thế nào mà cô ấy sống được bao những năm qua.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149289/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.