“Linh Linh, cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng chuyện này không cần cậu lo đâu”, Vương Tuệ thờ ơ nói.
Nhưng Linh Linh không dừng lại mà tiếp tục:
"Vương Tuệ, không phải cậu thiếu tiền sao? Thân là bạn bè, đừng nói tôi không biết ý.
Tôi hiện là quản lý của quán bar Tình Duyên.
Nếu cậu muốn có thể đến quán bar của tôi đi khách.
Có tôi dìu dắt thì một tháng kiếm được năm sáu mươi nghìn không thành vấn đề".
Vương Tuệ lúc này đã mở cửa ra.
"Không, cám ơn".
"Lâm Vũ, chúng ta vào nhà đi".
Vương Tuệ nói xong, liền cùng Lâm Vũ bước vào nhà.
Sau khi vào nhà.
"Vương Tuệ, dù sao bọn họ cũng là hàng xóm của cậu, sao miệng lưỡi lại ghê tởm thế chứ".
Lâm Vũ cảm thấy tức giận khi nghĩ đến những lời vừa rồi của hai mẹ con Linh Linh.
Nếu không có Vương Tuệ kéo anh.
Lâm Vũ nhất định sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ.
"Thật ra Linh Linh đã lớn lên cùng tôi.
Chúng tôi là bạn thân và cũng là bạn học khi còn nhỏ", Vương Tuệ nói.
"Ồ? Vậy thì hai người …", Lâm Vũ lộ ra vẻ rất tò mò, nhìn Linh Linh đối chọi với Vương Tuệ như vậy chả giống việc họ là bạn thân của nhau chút nào?
Vương Tuệ cúi đầu, nhớ lại quá khứ:
"Lúc học cấp ba, Linh Linh hẹn hò với một cậu bạn.
Một ngày nọ, bạn trai của cô ấy bí mật tỏ tình với tôi.
Sau khi bị tôi từ chối.
Anh ta nói với Linh Linh rằng tôi quyến rũ anh ta, Linh Linh liền chạy đến gọi tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149290/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.