Giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, lâu đến mức 1551 bắt đầu khẽ nức nở, gương mặt vì thiếu oxy mà đỏ bừng, đôi tai mèo tội nghiệp cụp sát xuống.
Cậu đưa tay đẩy Cố Trầm Chu, người đàn ông mới lưu luyến không rời mà buông cậu ra.
Nhưng lại cúi xuống liên tục khẽ hôn lên đôi môi đỏ ướt của cậu vài cái, ánh mắt còn tối đi vài phần.
1551 không vui, đuôi mèo quất lên người Cố Trầm Chu: "Anh không được hôn nữa."
Sau đó chóp đuôi mèo liền bị nắm lấy, được x** n*n trong lòng bàn tay khô ráo của người đàn ông.
"Ưm!" 1551 lại khẽ rên lên một tiếng.
Cố Trầm Chu cười: "Tiểu Dị, đáng yêu thật."
Tiếng thở dài của hắn mang theo cưng chiều, nhưng ánh mắt lại như muốn ăn sạch cậu vào bụng.
Hắn chưa từng nghĩ, 1551 lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Vượt xa tất cả những gì tồn tại trên thế giới, không còn gì có thể khiến hắn rung động như vậy nữa.
1551 thấy ánh mắt hắn lại tối xuống thì biết hắn lại muốn hôn mình.
Lần này cậu phản ứng rất nhanh, đưa tay ra chặn lên cơ ngực săn chắc của người đàn ông, mặt cậu vẫn còn đang nóng bừng, hôn thêm mấy lần nữa là đầu óc lại mơ hồ mất.
Nhưng bây giờ so với chuyện này, rõ ràng có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
1551 ngẩng đầu lên phát hiện bầu trời đã đổi sắc, mây đen không biết đã biến mất từ lúc nào, bầu trời trong xanh hơn cả sau khi được gột rửa, đâu còn nửa điểm dáng vẻ đáng sợ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998885/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.