"Có người chết á á á!"
Mấy người nhát gan hơn lại hét lên, sau khi có một người đàn ông ngất xỉu, cô gái mặc váy nhỏ bên cạnh anh ta vì đỡ anh ta mà cũng ngã xuống đất kêu lên đau đớn.
Lại có người bắt đầu bỏ chạy, hoặc là ôm đầu ngồi xổm xuống kêu cứu mạng.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu!?"
"Khống chế hắn! Chặn hắn lại!!"
"Súng, hắn có súng..."
Hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn.
Trong tầm mắt dần dần mơ hồ của Tô Hòa, hắn nhìn thấy người kia sau khi bắn trúng mình liền nở một nụ cười mãn nguyện, mặc cho đám người kia khống chế mình, không hề phản kháng nữa.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ khóc lóc la hét như một đứa trẻ lúc bị Cố Trầm Chu khống chế lần đầu.
Thì ra ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là mình!
Không biết tại sao, trong lòng Tô Hòa lóe lên ý nghĩ này.
Cảm xúc khó tin cuồn cuộn dâng lên.
Tại sao? Sao có thể... không phải hắn bị Cố Trầm Chu bức đến phát điên sao!?
Lẽ ra hắn nên vô cùng căm hận người đã bức điên hắn lại còn hại hắn không thể trở về Trung giới mới phải. Sao thứ căm hận sắc bén ấy lại hướng về phía mình?
Tiếng hét xuyên qua màng nhĩ của hắn.
Có người gào lên có người chết.
Chết? Ai chết?
Màu đỏ tươi lần nữa đâm thẳng vào mắt. Hắn cúi xuống nhìn lỗ lớn bị phá toang nơi ngực mình, nhãn cầu lồi ra, há miệng nhưng không phát ra nổi một chữ hoàn chỉnh.
Cho đến khi ý thức cuối cùng tan biến, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998886/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.