Là trưởng thôn. Ông ta dí sát mặt lên trên cửa sổ, không mấp máy miệng nhưng tiếng nói lí nhí cứ liên tục truyền vào trong phòng. Khương Yếm khẽ cử động, rõ ràng bản thân không nhìn thấy quỷ, mà là d*c v*ng… Trưởng thôn đang nói chuyện với ai đó, mà ông ta lại không muốn bị ba người nghe được cuộc trò chuyện này, do đó "d*c v*ng" của ông ta là muốn biết ba người có đang ngủ say hay không. Nhưng d*c v*ng cũng chỉ là d*c v*ng, là tiềm thức, là thứ muốn làm nhưng không bao giờ làm được, đầu người không thể quay một trăm tám mươi độ được, dù sao mắt người cùng không thể nhìn thấy được d*c v*ng. Vì vậy cho dù Khương Yếm có nhìn gương mặt đang mỉm cười đó, trưởng thôn cũng không biết được Khương Yếm đã tỉnh. Khương Yếm thu lại nụ cười trên môi, cô thả lỏng cơ mặt, vùi đầu vào trong chăn, giả vờ mình còn đang nằm trên giường, sau đó nhón chân đến bên cạnh cửa sổ, dí sát người vào bức tường, cả quá trình không phát ra một tiếng động. Nếu như trưởng thôn đường đường chính chính đứng nói chuyện thì cô sẽ tiếp tục ngủ, nhưng nếu như không muốn cho cô nghe, làm sao mà cô lại không nghe được cơ chứ? Khương Yếm nhắm mắt lại, tiếng nói cứ liên tiếp truyền đến tai cô. Theo cuộc đối thoại, hai người bên ngoài đang thu thuốc phơi ở bên ngoài vào, dưới sự chỉ huy của trưởng thôn, Vương Quế Lan cầm từng giỏ thuốc đổ vào trong thùng. Trưởng thôn nói rất nhỏ, như thể sợ làm ảnh hưởng đến giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970977/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.